XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vị Hôn Thê Si Tình : Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình


Phan_11

Mà có người mất hứng , một đôi con ngươi lửa giận nhìn Hàn Minh Vũ . Tên chết tiệt , dám nói anh là đồ trẻ con , hơn nữa còn đều nghĩ thương thủ , tức chết , ngày đầu tiên đã có một buổi gặp mặt con trai không tốt , cư nhiên con mẹ nó không có loại kích động như phim truyền hình trên TV , cho nên nói , TV là gạt người.

An Vĩ Thần lúc này muốn đem gã kia băm thành một khố , thế nhưng nghĩ đến con trai anh lại nhịn không thể làm vậy , nhịn nhịn nhịn ……

Một bên , Tâm Kỳ thấy có gì không đúng , nhanh mở miệng nói: " Thiên Nhi tới đây , nhanh vào nhà với mẹ". Nếu không làm vậy thì không biết An Vĩ Thần sẽ làm gì nữa.

Tiểu Thiên ngoan ngoãn chạy xuống , liếc nhìn An Vĩ Thần một cái , có điểm sợ rồi chạy đến Tâm Kỳ , cô thấy bảo bối tới , ngắm nhìn hai người đàn ông , định nói cái gì nhưng nghĩ chỉ vô dụng liền ôm tiểu tử rời đi.

Nhất thời , bên ngoài chỉ còn lại 2 người đàn ông , không khí trở nên như lửa đốt xung quanh , hai người trừng mắt nhìn đối phương , không ai chịu thua ai .

Mấy phút sau , Hàn Minh Vũ thu hồi ánh mắt , cười giễu nói: " Tiểu Tử Ba Ba , cái tên này dùng để gọi có vẻ nghe rất êm tai". Dứt lời anh lái xe rời đi.

Lưu lại An Vĩ Thần vẻ mặt tức giận , nhìn anh đối xử tốt với mẹ con kia làm sao , anh thề trong long.

———————————————————————

Mấy ngày sau ,

Tiểu Tử Kia làm cho Lương Gia nở nụ cười rất nhiều , làm cho vợ chồng Lương Gia mỗi ngày đều cười tươi , sao mà không vui được có một tiểu hài tử khả ái như vậy .

Thế nhưng chỉ có An Gia không vui , một đứa cháu trai dễ thương , bọn họ vừa vui vẻ vừa thương tâm , thương tâm là muốn đem cháu mình về , nhưng Tâm Kỳ không đồng ý , sợ ai đó làm Thiên Thiên hư , kiên quyết không cho mang về An Gia .

Điều này cũng nói rõ , đứa bé chỉ của riêng Lương Tâm Kỳ chứ không hề có bất kì quan hệ gì với An Vĩ Thần.

❃ Chương 30 : Anh ấy là bạn trai của cháu.

Lời này làm cho An Lão Gia liền dạy dỗ lại An Vĩ Thần ,nói chuyện của vợ con mà còn giải quyết không được thì sĩ diện ném xuống đất .

Hôm nay , hai lão nhân mua đống đồ chơi đến , hai người vào cửa Lương Gia chợt nghe bên trong không ngừng cười nói.

Vợ chồng An Gia thầm muốn đem bảo bối kia về nhà thế nhưng vẫn là không thể.

Hai người áp lực cổ tâm tư , vẻ mặt cười kêu một tiếng Tiểu Thiên , nghe có người kêu , phòng khách yên tĩnh lại , một lát sau vợ chồng Lương Gia cười nghênh đón: " Các người tới rồi sao? Mau vào ngồi".

Vợ chồng An Gia đi vào , nhìn Tiểu Thiên Thiên , giang hai tay nói: " Thiên Thiên , lại nội ôm một cái".

Tiểu Thiên nhìn mẹ An , sau đó nhìn Tâm Kỳ ngồi trên sofa , cô biết bảo bối đang không hiểu nên giải thích: "Đó là ông nội và bà nội , nhanh kêu đi".

Cho dù ghét An Vĩ Thần thế nào nhưng người nhà của anh thì không , hơn nữa Tiểu Thiên có nhiều người yêu thương cũng tốt .

Tiểu Thiên nghe Tâm Kỳ nói vậy , nhanh nói: " Chào ông nội bà nội".

Bộ dạng ngoan ngoãn , khả ái làm cho vợ chồng An Gia một mảng sương mù trong mắt , hai người vội vàng gật đầu: " Ngoan , đến đây , ông bà nội có mua quà cho cháu, mau đến xem".

Vợ Chồng An Gia đưa đồ chơi cho Thiên Thiên , trong mắt đều tràn đầy tình cảm , Tiểu Thiên không trực tiếp nhận đồ mà nhìn Tâm Kỳ một cái thấy cô gật đầu mới dám nhận .

An Lão Gia một bên nhìn cháu nội , biết cháu nhà anh rất hiểu chuyện , mẹ dạy dỗ thật tốt , ông quay sang cảm kích nhìn Tâm Kỳ nở nụ cười.

Cô thấy vậy cũng trả lại một nụ cười.

Cô biết An Lão GIa là một người để ý , chuyện năm đó , thuỷ chung bọn họ đều đứng về phe cô , điểm ấy làm cho cô rất vui.

Tiểu Thiên vui vẻ nhận lễ vậy , ở đại sảnh chơi đùa , nhất thời đại sảnh thành một mảnh hoan thanh tiếu ngữ.

Mãi cho đến khi Hàn Minh Vũ tới , trong phòng yên tĩnh lại , hôm nay đột nhiên anh rất muốn nhìn tiểu tử kia nên bỏ công việc chạy xe đến Lương Gia.

Đi vào đại sảnh thấy vài người , anh không biết người nhà của An Vĩ Thần cũng ở đây , khởi đầu quay sang nhìn Tâm Kỳ sau đó nhìn vợ chồng Lương Gia: " Bác trai , bác gái xin chào" .

Quay đầu nhìn vợ chồng An Gia, anh lễ độ ôn hoà: " An Chủ Tịch , An Phu Nhân , xin chào" .

Vài người gật đầu , trong đó Tiểu Thiên nghe giọng nói của Hàn Minh Vũ liền buông đồ chơi trong tay , chạy đến , ngửa đầu vui vẻ thân thiết hô: " Hàn Thúc Thúc , thúc đến rồi a , mau tới xem , ông bà nội cho cháu đồ chơi" .

Tiên tiểu tử kia , còn chưa Hàn Minh Vũ nói gì đã lôi kéo anh xem đồ chơi mới.

Anh bất đắc dĩ cưng chiều vuốt ve đầu tên tiểu tử nhỏ: " Được , chúng ta đi xem thôi"

Mà vợ chồng Lương Gia ngồi trên sofa phân phó người hầu đi châm trà , hai người chuyển mâu liếc nhìn một lớn một nhỏ nắm tay thân thiết , tương hỗ nhìn nhau , trong mắt đều là dáng tươi cườu , bất kể là ai theo con gái họ cũng được , chỉ cần cưng chiều , đối xử tốt với Tâm Kỳ , họ cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng An Gia vợ chồng thì vô cùng nóng nẩy , nhìn 2 người kia như cha con ruột , sắc mặt hai người khó nhìn , lông mi cũng nhăn thành chữ "川".

Một bên mẹ An có điều không hiểu , toạ ở ghế sofa chuẩn bị uống trà hỏi: " Tâm Kỳ , cậu đó là ai vậy?" Nhãn thần ý bảo Hàn Minh Vũ .

Tâm Kỳ nghe hỏi vậy , cô để trà xuống , đứng dậy kế bên Hàn Minh Vũ , kéo tay anh: " Anh ấy là bạn trai của cháu , tên là Hàn Minh Vũ , chúng cháu ở nước ngoài cùng nhau đã 3 năm".

Một câu nói , làm sắc mặt vợ chồng An Gia trở nên trắng bệch , mà còn vợ chồng Lương Gia thì cũng không có biểu tình gì , bọn họ thấy người tên Hàn Minh Vũ này cũng được , người lễ phép , lại rất yêu thương con gái và cháu ngoại của bọn họ , đàn ông như vậy rất hiếm , nên bọn họ vô cùng đồng ý nếu bọn nó ở chung với nhau.

Làm cho vợ chồng An Gia tựa như sốt rột , cái này nếu bọn anh cùng nhau ở một chỗ vậy cháu nội không phải là của người khác đi?

Mặc kệ thế nào , bọn họ cũng sẽ không đồng ý , lập tức An Lão gia tỏ thái độ ra ngoài: " Ta không đồng ý , Tâm Kỳ , cháu đã đính hôn cùng Vĩ Thần nhà bác , hơn nữa trước đó không lâu cũng đã tuyên bố , hài tử luôn luôn phải nhận tổ tông ".

Lời nói này nói xong , mẹ An đến bên cạnh Tâm Kỳ , ôn nhu nói: " Kỳ Kỳ , ta biết là cái tên tiểu tử thối nhà ta sai , chúng ta sẽ dạy dỗ lại nó , hơn nữa bây giờ nó cũng đã hối hận , cháu có thể tha thứ cho nó không , dù sao con cũng nên ở cùng chỗ với cha ruột mới tốt a".

❃ Chương 31 : Bạn trai cũ PK bạn trai hiện tại.

Khẽ lật lời vẫn là không thay đổi lòng của Tâm Kỳ , cô nhìn Hàn Minh Vũ bên cạnh , cái này ba năm qua , một người đàn ông một mực yêu cô , lẳng lặng chờ cô , mặc kệ ban đầu cô cự tuyệt anh thế nào anh vẫn không hối hận , vẫn đối xử tốt với cô , dù cô có chút không vui , anh nguyện ý đem cả thế giới đến trước mặt cô chỉ vì muốn có được cô.

Còn nhớ rõ , năm đó, ngày khi sinh Tiểu Thiên , cô bị khó sinh , bác sĩ nói anh nên chuẩn bị tâm lý có thể cả lớn nhỏ đều không thể giữ , anh nghe xong quỳ trên mặt đất van xin bác sĩ nhất định phải cứu bọn họ .

Mặc kệ muốn gì anh sẽ cấp , chỉ cần mẹ con họ bình an , việc này là sau y tá nói cho cô nghe , họ nói cô có người chồng thật tốt , ngay lúc đó trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có cảm động.

Những ngày tháng đó , mỗi ngày anh trông coi Thiên Thiên , rồi về nhà mua tùm lum đồ ăn bỗ dưỡng cho cô ăn , mà anh chính là một công tử nhà giàu từ trước đến giờ đều là người khác hầu hạ anh , nhưng vì cô buông tất cả , đơn giản là anh thầm yêu cô , anh muốn cưng chiều , bảo vệ cô , đàn ông như vậy , nói cô làm sao không đau lòng đây? Làm sao không để mắt đây?

Đối với mọi người nở nụ cười , nhưng nụ cười kia cũng mang nhiều ý nghĩ.

Cũng là nụ cười này làm cho mọi người hiểu , cũng nói thẳng ra cô cuối cùng chọn Hàn Minh Vũ , thế nhưng trong này vui vẻ nhất cũng là anh , anh kích động ôm Tâm Kỳ thật chặc , nước mắt cũng vì cao hứng rơi xuống , rơi trúng lên cổ Tâm Kỳ , cô cảm giác cồ lành lạnh , biết anh khóc , ngẩng đầu ôn nhu lấy tay lau nước mắt cho anh " đứa ngốc , đâu cần vui vẻ vậy đâu?"

Hàn Minh Vũ gật gật đầu , hôn lên trán cô một cái , anh rất vui vẻ.

Đây là một ngày anh vui vẻ nhất từ lúc anh sinh ra tới giờ , anh chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ tiếp nhận anh , những cái này .. anh không dám mơ tới , nhưng hôm nay , nó như kì tích xảy ra , cái này bảo anh làm sao không cao hứng?

Tâm Kỳ cảm thấy anh kích động , bất đắc dĩ đau lòng nở nụ cười.

Anh như vậy , đây là lần đầu tiên cô thấy , xem ra quyết định của cô thật đúng , trên đất , tiểu tử kia nhìn hai người ôm nhau , bất mãn đô đô cái miệng: " Con cũng muốn ôm một cái" , vừa nói vừa giang hai tay ra , mở mắt to nhìn bọn họ.

Tâm Kỳ và Hàn Minh Vũ nở nụ cười rồi lắc đầu , cái bảo bối này thật đúng khả ái , anh đi tới ôm lấy tiểu tử kia , nhéo mũi nói: "Sẽ không thiếu cháu", nói xong nhéo mũi Thiên Thiên một chút , cười cười đi đến cạnh người Tâm Kỳ .

Anh một bên ôm Tâm Kỳ , một bên ôm Thiên Thiên , nhìn ba người như một nhà hạnh phúc.

Một màn này , làm cho An Vĩ Thần vừa tới đã thấy , lòng anh đau như cắt , anh lẽ nào chậm một bước? Lẽ nào nên buông tha cô thật sao?

Không , anh tuyệt đối sẽ không buông tha , anh đi tới kéo Tâm Kỳ vào trong lòng ngực mình , ngước mắt cảnh cáo nhìn Hàn Minh Vũ , rồi ôm cô rời đi.

Tâm Kỳ trong lòng ngực anh giùng giằng: " buông , An Vĩ Thần , anh buông ra , mau buông".

Mà An Vĩ Thần mặc kệ , anh không buông , tựa như càng ôm chặt hơn thì anh mới an tâm .

Phía sau Hàn Minh Vũ để Thiên Thiên xuống , săn sóc nói: " Thiên Nhi , con ra ngoài chơi với ông bà ngoài , đợi lát nữa mẹ và thúc thúc sẽ chơi với con được không?" hôn lên đầu tiểu tử , anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua vợ chồng Lương Gia .

Vợ chồng Lương Gia hiểu ý anh , gật đầu rồi dắt tay Thiên Thiên đi , tiểu tử nghe theo chỉ là lúc đi có nhìn về hướng An Vĩ Thần .

Máu hoà tan là một cái này liên hệ máu mủ không thể cắt đi.

Thiên Thiên biết , mẹ và Thúc Thúc ở cùng chỗ thì ba ba ruột sẽ không thể ở cùng bọn họ , ở nước ngoài bạn bè của thằng bé cũng có nhiều trường hợp như vậy , mà tuy rằng chưa từng tiếp xúc qua với ba ba , gần đây mới biết mình có ba , thế nhưng không hiểu sao Thiên Thiên vẫn muốn ba mẹ ở cùng chỗ , mà nếu vậy thì Hàn Thúc Thúc sẽ thương tâm , Thiên Thiên cũng không nguyện thấy.

Mấy năm qua , mỗi ngày cùng Hàn Thúc ra ngoài chạy bộ , mỗi lần về đều có đồ chơi mới , nghĩ vậy , tiểu tử nhỏ buông đồ chơi , chống cằm suy nghĩ , rốt cục là cùng ba ba hay cùng Hàn Thúc một chỗ?

Nghĩ một lúc , mày cũng trau lại , cứ ngồi như một ông cụ nhỏ , làm cho vợ chồng Lương Gia bật cười , mà trong nhà vợ chồng An Gia đi rồi chỉ còn lại Tâm Kỳ và ba người bọn họ.

"Buông cô ấy ra" .Phòng vang lên là tiếng của Hàn Minh Vũ .

Anh nhìn tay cô bị nắm đến đỏ , trong mắt hiện lên yêu thương , đè nặng sự tức giận: " An Vĩ Thần , mau buông Tâm Kỳ ra , tay cô ấy sắp bị anh làm cho bầm tím rồi".

"Không buông , dù cho tay cô ấy có gãy tôi cũng không buông , tôi sẽ không để cho các người ở cùng với nhau , người phụ nữ này chỉ có thể là của tôi".. An Vĩ Thần vừa nói vừa nắm chặt tay Tâm Kỳ

Anh sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ ở cùng nhau , vĩnh viễn sẽ không , người nữ nhân này đã hành hạ trái tim anh 3 năm nay , anh muốn đòi lại , cũng muốn cô phải bù đắp lại những giọt nước mắt , nổi đau của anh trong 3 năm nay.

Hàn Minh Vũ thấy vậy cũng nổi giận , đau lòng nhìn tay Tâm Kỳ , anh một quyền đánh tới , một quyền làm miệng An Vĩ Thần chảy máu , nhưng An Vĩ Thần kiên quyết vẫn không buông tay Tâm Kỳ ra , anh kéo y phục của An Vĩ Thần , cho thêm một quyền.

An Vĩ Thần hưởng trọn 2 cú đấm , người cũng té trên mặt đất thế nhưng tay vẫn nắm chặt tay của Tâm Kỳ , anh không buông tay thì sẽ không buông , dù cho không đánh lại cũng sẽ không để người đàn ông này mang Tâm Kỳ đi .

Ngày hôm nay anh không đánh lại , cứ mặc cho Hàn Minh Vũ đánh anh , mặt cũng sưng lên , máu cũng chảy nhiều , nhỏ từng giọt lên áo sơ mi trắng , nhìn vậy hốc mắt Tâm Kỳ cũng đỏ , lòng cô cũng đau , nhịn không được hô ra: " Đủ rồi , đừng đánh nữa"..

Nếu tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng , Hàn Minh Vũ ngừng tay , phẫn nộ nhìn An Vĩ Thần , anh thấp mau , lấy tay lau lau một chút máu , tà mị cười nhìn Hàn Minh Vũ giống như anh không đau , trong lúc bị đánh An Vĩ Thần cũng không nhíu mày , dù cho máu đầy mặt nhưng cũng không có biểu tình gì

Anh như không bị đánh , ngay cả tay thuỷ chung vẫn nắm chặt tay Tâm Kỳ , sau đó nói: " Hôm nay , dù chết anh cũng không buông tay em , em hôm nay anh phải mang theo".

❃ Chương 32 : Chết cũng sẽ không buông tay .

" An Vĩ Thần , buông tay ra". Bên cạnh bờ biển , Tâm Kỳ giãy dụa .

Sau khi đi , anh lái xe đến bờ biển , hai người cứ vậy lẳng lặng không ai nói gì , cho đến khi cô đánh vỡ bầu không khí, lúc này , Tâm Kỳ tựa lưng vào xe ,còn An Vĩ Thần ôm cô thật chặt , hai tay ôm lấy cô vào trong lòng ngực , để cho cô có chút khó thở, cô mặc kệ anh làm gì , hiện tại cũng không muốn cùng anh là được rồi.

Một lần tổn thương đã đủ rồi , cô chỉ muốn cùng Hàn Minh Vũ mỗi ngày sống bình yên , quá khứ trước kia liền bỏ đi , cô không còn dư lực nhớ nữa .

Một lúc lâu , An Vĩ Thần không nói gì , anh chỉ ôm Tâm Kỳ như vậy , ôm rất chặt thì tim anh mới không trống rỗng , cách xa nhau ba năm , cô nhỏ này vẫn vậy , thân thể anh chỉ cần đụng một chút liền có phản ứng , cách y phục một lớp hạ thân buộc chặt gần chết , thầm muốn ôm cô mây mưa tại chỗ này.

Thế nhưng anh cũng không dám , anh biết cô nhỏ này đang bất đồng , anh làm vậy chỉ càng làm cho khoảng cách giữa họ càng thêm xa , thì lúc đó cơ hội cũng chẳng còn .

Anh thật sự sợ mất đi người phụ nữ này , giống như ba năm vừa qua , cô cứ ra đi như vậy , để anh một mình ở lại thương tâm , một người chịu đựng cô đơn , anh thật không thể vượt qua nỗi đau đó.

Bây giờ , thà nhịn khổ anh cũng sẽ chịu đựng , anh đều nhịn 3 năm rồi , thì nói chi một lúc nữa.

Tự cười khổ một cái , An Vĩ Thần từ từ buông lỏng Tâm Kỳ ra , thấp mâu nhìn người phụ nữ anh yêu đến đau nhức nội tâm , viền mắt đỏ , đau lòng , là ác ma ba năm , vào giờ khắc này lại tản ra .

Nhớ tới cô nói anh phóng tay , anh tà mị từng chữ nói: " Em cưng, muốn anh buông tay sao? Vẫn là câu nói kia , chết cũng sẽ không buông tay".

Kêu anh buông tay đó là chuyện không có khả năng dù chết cũng sẽ không , tuyệt đối không.

Tâm Kỳ than một chút , vì sao lúc trước anh không nói những lời này? Vì sao bây giờ mới nói? Nhưng bây giờ có nói cũng đã muộn rồi , có những thứ đã qua là đã qua .

" An Vĩ Thần , chúng ta không thể nào , vĩnh viễn cũng sẽ không , anh biết chứ?Ba năm trước , lúc tôi quyết định ra đi thì coi như tôi và anh đã không thể , anh bây giờ sẽ chỉ làm 3 người thống khổ , nên anh hãy buông tay đi". Tâm Kỳ bất đắc dĩ nhìn anh nói.

Ánh mắt thâm tình , nghe được cô nói liền chuyển thành đau thương , làm lòng cô cũng đau xót theo.

Thật không ngờ bây giờ trong tim cô lại đau xót , thế nhưng hôm nay dù đau cỡ nào cô cũng sẽ chịu đựng , cô bây giờ không phải Lương Tâm Kỳ của trước kia , nếu như chọn đau đớn cô sẽ không để người khác đau cũng sẽ không để mình đau , thế nhưng ngoại trừ người đàn ông kia , người đã nổ lực vì cô rất nhiều, cô không nỡ làm anh khổ , nên cô sẽ không chọn cách làm anh đau đớn.

Nghĩ đến Hàn Minh Vũ , Tâm Kỳ nổ lực nở nụ cười hạnh phúc nhưng cũng vì mang đến sự đau lòng cho An Vĩ Thần mà nụ cười đó dần mất đi , nụ cười này làm đau nhói anh , trong ánh mắt đau thương biến thành sự phẫn nộ .

Anh biết , cô đang nhớ tới người kia , vừa rồi khi anh vào nhà cô thấy một màn kia cũng là nụ cười này.

Lúc này thấy cô cười , anh biết cô đang nhớ tới người đàn ông kia , tim anh thật đau , trong mắt tràn đầy phẫn nộ , thế nhưng đau vẫn chiếm phần hơn.

Không đành lòng , anh cúi người hôn lên môi của cô , Tâm Kỳ thật không ngờ anh hôn cô , định há mồm nói chuyện lại bị lưỡi của anh chu vào trong , cướp đoạt từng chút một , mà tay anh cũng không yên phận , lung tung di chuyển làm cho toàn thân cô căng thẳng , trong miệng cũng không tự chủ phát ra âm thanh xấu hổ.

An Vĩ Thần đã là đang nén đến cực hạn , nghe tiếng rên rĩ này , coi như đó là sự câu dẫn anh , tay cũng tiến vào trong quần áo của Tâm Kỳ , vuốt ve hai bộ ngực đầy đặn , anh dùng lưỡi liếm qua cỗ của cô , làm cho thân thể Tâm Kỳ lộ ra ngoài , âm thanh rên rĩ cũng một lúc lớn hơn , hai người ngày dục vọng càng lúc càng lớn , tình cảm mãnh liệt đã thiêu đốt tất cả.

Lúc này , gió biển một trận thổi qua , làm cho tình cảm mãnh liệt đó tỉnh lại , Tâm Kỳ dùng hết khí lực đẩy anh ra , thất vọng về bản thân mình.

❃ Chương 33 : Kỳ Kỳ , anh yêu em.

Vì sao cô có thể dễ dàng chìm đắm trong sự ôn nhu của anh? Hít thở một hơi , bình tĩnh mở miệng: " An Vĩ Thần , chúng ta ……" mới vừa nói liền bị An Vĩ Thần đánh gãy.

"Bé cưng , em đừng nói cái gì mà không yêu , những gì xảy ra vừa rồi chứng minh em vẫn có tình cảm với anh , đừng nói những lời trái với lòng mình , thân thể của em đã chứng minh tất cả , em vẫn yêu anh". Vốn anh bị đẩy ra có chút tức giận thế nhưng anh nghĩ đến vừa rồi dưới thân anh cô vẫn rên rỉ thì chứng minh được rất nhiều chuyện rồi .

Nhớ tới những điều này , An Vĩ Thần tà mị nở nụ cười.

Vẫn mở rộng cổ áo sơmi , lộ ra cơ ngực rắn chắc , giió biển thổi ngang mái tóc của anh , trên mặt nở nụ cười kia , nhất thời làm Tâm Kỳ cuống hút , cô cứ nhìn anh như vậy , mấy năm qua , người đàng ông này càng thêm chững trạc , càng quyến rũ so với lúc trước.

Thế nhưng tính cách vẫn giống nhau , lời nói ra vẫn làm cô không chịu được: " An Vĩ Thần , anh thật giống bị tự kỷ , để tôi ghét anh , cũng không thương anh nổi". Tâm Kỳ nổi giận , vì sao anh không nghe người khác nói, vì soa phải nói những lời tổn thương cô , xem ra anh vẫn không hề yêu cô.

Những lời yêu thương từ miệng anh cũng chỉ là để lừa dối người thôi , Tâm Kỳ thật sâu nhìn An Vĩ Thần , xoay người không chút do dự rời đi , gió thổi bay tóc của cô , váy trắng trên người không lay động , nếu quay lại , tựa hồ sẽ cắt đứt mọi thứ , nếu cô đi xa một chút , cũng sẽ cắt đứt .

Phía sau , An Vĩ Thần nhìn theo bóng dáng Tâm Kỳ , tâm đau nhói , hai tay anh bịt lòng ngực , mồ hôi trên trán cũng càng lúc càng nhiều.

Sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh , một tay quơ theo phương hướng của Tâm Kỳ: " Đừng đi , đừng đi ……"

Vì lòng đau , nhịn đau mà nói ra , nhưng những lời nói đó cũng theo sóng biển trôi đi , cuối cùng thân ảnh đó cũng không còn nữa , tay anh nhanh lấy điện thoại ra , run rẩy tìm số điện thoại của Tâm Kỳ , anh cố gắng nhấn xuống , điện thoại chuyển được , anh cắn môi trắng bệch của mình nói: " Kỳ Kỳ , anh yêu em , cho dù chết anh cũng sẽ mãi yêu em". Nói xong , anh vô lực ngã xuống , tay cũng tự nhiên chỉ vào phương hướng Tâm Kỳ rời bỏ đi.

Mắt cũng từ từ nhắm lại , nhưng anh liều mạng cắn môi , nỗ lực cho mình thanh tỉnh , nỗ lực để mình một lần gặp được thân ảnh màu trắng kia .

Cuối cùng , xa xa cũng xuất hiện tiểu thân ảnh đang chạy tới , anh nhếch miệng , an tâm nhắm mắt lại , anh biết cô đã tới thì dù cho anh có chết cũng đáng giá .

Tâm Kỳ nhận được điện thoại An Vĩ Thần , cảm giác lời nói của anh có gì không ổn , cô vội vàng chạy lại nơi đó.

Vừa chạy đến , cô nhìn xung quanh không thấy An Vĩ Thần đâu , tưởng chính mình suy nghĩ quá nhiều , định xoay người rời đi thì thấy xa xa trên bờ cát có một người nằm , phaát hiện là An Vĩ Thần , lòng cô như nhảy dựng lên , nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đang mỉm cười , cô chạy tới , thấy anh nằm trên bờ cát , không nhúc nhích , sắc mặc cũng không tốt , cô khóc đẩy đẩy anh: " An Vĩ Thần , anh làm sao làm sao vậy? Không nên đùa giỡn , mau đứng lên , đứng lên , mau mau đứng lên a ! Anh mau đứng dậy , ô ô ô".

Tại sao có thể như vậy? Cô chỉ vừa đi , thế nào anh thành bộ dạng này?

Tâm Kỳ đã rối loạn , chỉ biết khóc , chỉ biết liều mạng kêu An Vĩ Thần , tựa như anh đang ngủ chờ cô đánh thức .

Kêu một lúc cũng không có động tĩnh gì , cô run rẩy , lấy tay để lên mũi dò xét hơi thở của anh , phát hiện còn hơi thở nhưng rất yếu lòng cô càng thêm sợ , cô phải làm gì , làm gì bây giờ?

Cô thở gấp không biết nên làm gì? Đột nhiên nhớ tới lúc xưa khi cô bất tĩnh An Vĩ Thần kêu bằng hữu của anh tới , người kia tên là Hứa Thiệu Vân , nhìn qua có cái điện thoại rớt trên cát nhanh cầm lấy , dò tên tìm được một chữ Vân , bấm gọi .

Một lát sau , điện thoại bên kia có người nhận , Tâm Kỳ nóng ruột nói: " Mau tới , An Vĩ Thần té xỉu , anh mau tới cứu anh ấy , tôi van cầu anh mau tới , ô ô ô ……"

Tâm Kỳ quỳ trên cát gào khóc , tay nắm chặt điện thoại , kêu Hứa Thiệu Vân mau tới , lúc này trời đột nhiên mưa , từng giọt từng giọt rơi lên người cô làm cho cô cảm giác thêm lạnh , thấy mưa làm ướt An Vĩ Thần , cô ôm anh ,để cho nước mưa đừng rơi lên mặt anh.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch trong lòng , Tâm Kỳ run rẩy hôn lên mặt anh , hôn lên mắt , lông mày cuối cùng là ở môi trắng bệch của anh , cô cư vậy nhẹ nhàng hôn , nhẹ nhàng mút lấy , thẳng cho đến khi môi có màu đỏ cô mới buông ra , tay cũng rờ lên khuôn mặt anh , khuôn mặt mà từng đêm cô gặp trong mộng , nhẹ nhàng miêu tả , nước mắt hoà vào nước mưa , đã không còn biết mùi vị nào là của nước mắt , mùi vị nào là của nước mưa .

Nước biển cũng đánh vào người cô , nhưng cô không cảm giác đau đớn.

Bây giờ trong mắt cô chỉ có một người đàn ông nhắm mắt im lặng này .

" An Vĩ Thần , anh biết không? Em thật sự rất hận anh , ba năm qua , mỗi ngày em đều hận , ngay cả nhìn mặt người hầu cũng ra khuôn mặt của anh , em thật không thể không hận , chính là anh là ba ba của con trai em , thế nhưng quan trọng là người đàn ông em yêu nhất nên em càng hận anh , chỉ là vì tìm cho mình cái cớ càng thêm nhớ anh nên lúc một khắc em thấy anh , em mới phát hiện mình còn yêu anh rất nhiều , ba năm qua , em chỉ là tìm cho mình một cái cớ hận anh nhưng thật ra là vì yêu anh , nói xem em có ngu ngốc không? hiện tại anh biết em còn yêu anh vậy anh nên tỉnh lại đi , đừng ngủ nữa , đứng dậy đi được không? Con của chúng ta mỗi ngày vẫn chờ ba của nó về , anh còn chưa có được nghe gọi một tiếng ba , thế nào lại ngủ , anh tỉnh tỉnh dậy đi ? Có được không ?"

Tâm Kỳ ưu thương nhìn người đàn ông trong lòng ngực , chờ anh tỉnh thế nhưng anh vẫn như cũ nhắm mắt không tỉnh lại , cô vừa khóc vừa cười , cũng không nói nữa , lúc này cũng đã bình tĩnh hơn.

Chỉ là ôm anh như vậy , cô biết anh sẽ tỉnh lại thôi , những gì cô nói chắc anh sẽ nghe được , cô tin rằng người đàn ông này sẽ không dễ dàng bỏ lại mẹ con cô , cô bây giờ cứ ôm anh , ngồi hoà mình vào mưa đợi xe cứu thương tới .

Trên bờ cát , gió biển thổi qua , cùng với mưa hai người dính vào nhau một chỗ , tóc cô cùng áo anh quấn quýt lấy nhau , theo gió cũng lộ ra vòng cung ngũ quan tinh xảo.

Một màn này , làm cho người hừng hực tới cứu An Vĩ Thần , cũng một mảng sương mù trong mắt.

❃ Chương 34 : Thúc Thúc, mẹ sẽ trở lại.

Một màn kia , cũng để cho Hứa Thiệu Vân khẩn trương , lẽ nào anh đến chậm? Anh không tin , mở miệng định gọi thế nhưng lời định thốt ra cũng phát hiện hầu chặt lại .

Xa Xa , Tâm Kỳ nhìn thấy bọn họ , âm thanh khàn khàn , có chút lực , gọi: " Mau tới , mau tới cứu anh ấy , hô hấp của anh ấy rất yếu, nhanh một chút".

Lúc này , Hứa Thiệu Vân phân phó người đi qua.

Chờ hết thảy tới , Tâm Kỳ cũng ở bên cạnh , Hứa Thiệu Vân mới biết , anh nhíu mày , mím môi , thì ra cô gái này đã trở về , Thần , nhất định phải cố lên , vất vả lắm mới tìm được người , phải cố lên không nên ngã quỵ .

———————————————————————

Lương Gia,

Hàn Minh Vũ và Thiên Thiên trong đại sảnh chơi cờ năm quân , ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra cửa , lần lượt nhìn nhưng vẫn không thấy người đâu ,trời lại mưa , không biết bọn họ ở đâu?

Anh không lo gì , chỉ sợ Tâm Kỳ mắc mưa lại bị cảm , anh sẽ đau lòng còn những thứ khác anh không phải không lo mà là anh tin tưởng Tâm Kỳ .

Từ một khắc cô nói anh là bạn trai của cô , tuy rằng không nói " em yêu anh" nhưng anh cũng tin cô xem anh là bạn trai , cũng nói ra trong lòng tiếp nhận anh , nên anh tin tưởng cô , anh nhìn bên trái bên phải , Tiểu Thiên thấy vậy , hít hơi một chút , một bên nói: " Thúc Thúc , mụ mụ sẽ trở lại". Hai mắt mở to nhìn Hàn Minh Vũ.

Hàn Minh Vũ thu hồi tầm mắt , ngước nhìn bé con hiểu chuyện trước mắt , anh gật đầu , lại thấy Tiểu Thiên giả vờ đi hơn nửa kỳ , hỏi tiếp: " Thiên Nhi thế nào mà đem cờ , hoàn nha hoàn nha , chơi lại đi" .

Tiểu Thiên cầm quân cờ , có điểm giận nói: " Không được , thúc không có tâm tư chơi cờ thì hoàn cái gì ạ , không chơi nữa".

Phiết phiết tay , vẻ mặt tức giận không thèm nhìn Hàn Minh Vũ.

Kế tiếp liền nhìn ra cửa , mỗi lần đều phải nhắc nhở anh đi , thật mệt , cho dù có thắng cũng không hài lòng , bằng không đừng chơi nữa.

Hàn Minh Vũ thấy Thiên Thiên tức giận , cười cười nhéo mũi một cái: " Tiểu Tử Kia , đừng tức giận , chờ mẹ trở về chúng ta cùng nhau chơi được không?"

Tiểu Tử nhỏ nghe vậy mới vui vẻ lại: " A , không cho phép Thúc gạt cháu nha , phải gọi mẹ cùng chơi , a , chúng ta ngoắc tay , ai lừa thì người đó là tiểu cẩu cẩu".

Nói xong liền đem tay ra trrước mặt Hàn Minh Vũ , đưa ngón út , ngoắc vào , Hàn Minh Vũ cười cười cũng làm theo.

Móc quéo xong , tiểu tử nhỏ hài lòng , vui vẻ chạy đi tìm ông ngoại , Hàn Minh Vũ thấy vậy lại quay đầu nhìn ra cửa .

Tâm Kỳ mặc kệ em khi nào thì trở về , anh cũng sẽ chờ em.

Tại bệnh viện , sau khi kiểm tra mới biếtu An Vĩ Thần không ảnh hưởng gì đến tính mạng , chỉ là đột nhiên bị sock nên hô hấp bị nghẹn, vì vậy anh bị hôn mê , đây cũng là kết quả của rượu bia tạo thành.

Sau khi biết , Tâm Kỳ mới yên tâm , một ngày lăn qua lộn lại , giờ khắc này cô mới biết mệt , sắc trời cũng dần tối mà An Vĩ Thần vẫn chưa tỉnh lại , khuôn mặt anh trắng bệch , trong thời gian đó , Hứa Thiệu Vân tới dẫn Tâm Kỳ đi ăn cơm.

Không ăn , không đói bụng , có lẽ cô bị cảm , từ lúc sinh hạ Tiểu Thiên ra , sức khoẻ cô không còn tốt , mặc kệ Hàn Minh Vũ tẩm bổ gì , đi khám rất nhiều bác sĩ cũng không tác dụng .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .